
Tôi nhìn bức ảnh
Ta gặp nhau 36 năm về trước
Cũng tháng này
Khuôn mặt anh màu đen và trắng
Chiếc áo cũ sờn
Che gió sương
Buốt giá ẩm ướt của đông Hà Nội
Tôi nhớ niềm tự hào khiêm tốn của anh:
Nhớ trận chiến cuối vào buổi sớm
Anh cho tôi xem chiếc bản đồ
Những mũi tên đỏ ghi dấu
Hàng nghìn người lính ngoan cường bước vào cuộc chiến sau cùng
Các anh quá trẻ
Với những ánh mắt quá già
Vì những năm liên miên khói lửa (bom đạn)
Với những tấm thân khô xác
Vì triền miên các bữa lương khô
Những người con oanh liệt hào hùng
của Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hoà Bình, Ninh Bình
và vô số nơi khác trên phương bắc
Hàng nghìn người bỏ thây dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh
Vẫn nghe tiếng khóc than của một đội quân khác
những người nhà mòn mỏi đi tìm
Những mảnh hồn của các vong linh đi lạc
Rải rác trên mảnh đất tổ tiên
Tôi biết anh ra trận từ năm 14 tuổi
Theo tiếng gọi của người thầy
người đã trở thành một vị tướng giải phóng quê hương
Cả đời anh là những cuộc chiến triền miên không hồi kết
Anh cho tôi
Trái ngọt của vinh quang
Với một nụ cười thật đẹp
Tôi bật khóc
Tôi không tưởng tượng được một anh hùng lại khiêm nhường như anh
Anh không mảy may thể hiện
Những quả đắng thời bình
Mà anh phải chịu
Hay những tranh chấp vô tình giữa chính anh chị em
Chẳng lẽ anh không hề biết
Cuộc đời chứa chất những gì
Những đau thương kiểu khác
Không đổ máu
Nhưng còn đau đớn hơn
Anh bỏ lại hết
Anh đã lạc mất các chiến hữu, gia đình và bè bạn
Anh dõi theo họ từ xa, từ hàng chục năm rồi
Đắng cay đã trở thành dấu ấn của anh
Để chúng ta đều thấy
Anh đã mất nơi xứ người
Có bình yên, tôi tự hỏi?
Phải chăng
Tôi sẽ sớm gặp lại anh
Một linh hồn lang thang
Nơi Hà Nội phố
Đi tìm chính tên anh.
In English:
THE MAN WITH NO NAME
I look at the photo
Our meeting 36 years ago, this month.
Your face in black and white.
The well worn jacket took the brunt
of Hanoi’s freezing, humid winter.
I remember your modest pride:
Remembering the final attack in the morning hours
You showed me the map
Red arrrows indicating
How thousands of battle hardened soldiers
entered the enemy’s last stand.
Soldiers so young, their eyes too early aged
through years of endless combat
Bodies like walking skeletons from years of jungle rations.
The victorius sons and daughters
of Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong, Hoa Binh, Ninh Binh
and countless other places far up north.
Thousands were left dead along the Ho Chi Minh Trail
still mourned by another army of grieving relatives
looking for the remnants of Wandering Souls
roaming the land of their ancestors
I knew you had gone to war at the age of 14
You answered the call from the school teacher
who had become a famous general to liberate his land
Your entire life was spent in a war without fronts
You shared with me the fruits of victory
with a smile so beautiful, I almost cried.
I did not imagine that a war hero could be as modest as you
You gave me no clue of the bitter fruits waiting to poison you in peace time
Not a single hint of merciless struggles among brothers and sisters.
Could it be you did not know what life had in store for you
A different kind of suffering, bloodless and all the more painful
You left it it all behind
You were lost to former comrades, friends and family.
You watched them for decades, from afar.
Bitterness became your trademark for all to see
You passed away in foreign lands
In peace, I wonder?
Or will I meet you soon again
A wandering soul in the streets of Hanoi
Looking for your name.