WARHOL IN MALAGA

WARHOL_Malaga.jpg

Robert Mapplethorpe’s legendary portrait of Warhol on display in Malaga.

MALAGA’S PICASSO MUSEUM HOSTS A BEAUTIFUL ANDY WARHOL EXHIBITION THIS SUMMER.

Malaga’s Picasso museum is graciously hosting a marvelous Andy Warhol exhibition this summer, totally overshadowing the rather mediocre collection of Picasso’s own works in his hometown.

Some of Andy Warhol’s finest works are on display: The Monroe series, the Mao wall, the Shah of Iran, the Campbell soup cans, the super 8 takes of Bob Dylan, Susan Sontag, Allen Ginsberg, and many others, who whirled around in Warhol’s frenetic Factory years in New York.

Malaga-21

A screening room with original takes brings you right back to the ‘White Light – White Heat’ nights of the Factory, complete with Nico, Lou Reed and their Velvet Underground.  A truly amazing experience in the middle of the beautifully renovated old town streets of Malaga.

Malaga-16.jpg

Mao Tse Tung according to Warhol.

Right at the entrance to the Warhol exhibition is one of my own all time favorites. Richard Mapplethorpe’s phenomenal photo of Andy Warhol, shot in 1986, the year before Andy Warhol died.  Mapplethorpe himself was hugely famous in his own right along with Warhol and the other celebrities.

Mapplethorpe’s short life is beautifully cronicled in this essay SEXUAL OUTLAW written by his former lover, Jack Fritscher.

Malaga-18.jpg

WHAT THE BAMBOO WHISPERED

Bamboo-39.jpg

The bamboo talk is performed with unique instruments, made by the artists themselves.

Today, I hand over my blog to Ms. Nguyễn Thị Ninh, logistics officer in Mascot Int. Vietnam, winner of the first prize of our company essay contest.  Here is her reflections after seeing “The Bamboo Talk” – an intriguing performance at  Phu Sa Lab, an experimental music center in Hanoi.

 

Bamboo-33.jpg

Nguyễn Thị Ninh

“Mother, Is it possible that the bamboo can talk?”

My 6-year-old son wondered when I told him I was going to watch a play called “the Bamboo talk.”

“Mother, you go to see and tell me later, please. I am eager to hear more about this.”

“Son, the performance included 18 instruments, including the Goong, Đàn Đó, Saxophone, and Đàn Nhị …. They all took the audience through the story of the bamboo. All are harmoniously combined creates many levels of emotions, low, high, peaceful, noisy, fun, gentle and like a rapid fire.

My son, you are too young for me to express the whole performance for your understanding.  But I want to tell you that you should share and love nature from small jobs such as planting trees, caring and protecting trees around the house, saving paper when you write and draw like the other children.”

I said that to my son after I came back from Phu Sa Lab.

Bamboo-65.jpg

Water ressources are being depleted, people are dying of thirst in the Bamboo Talk. 

When I saw the performance, I came to think of the famous words “art is not what you see but what you make others see” by Edgar Degas, a famous French painter and sculptor. I found myself coming back to my childhood in my hometown, to hear the sound of bamboo like the sound of the wind, the sound of the woodpecker, the sounds of insects bouncing on the bamboo body, joking and tugging, peaceful and in amazing serenity.

The big Đàn Đó seemed to be the most utilized in this performance.  I was thinking of cats, bamboo treble, roasted chestnuts and children playing around the neighborhood. Then the  skillful performance by the artists through juggling with bamboo tools brought me back to Phu Sa Lab. There is a couple, loving each other in the bamboo forest. People live together, share and love beside the village bamboo clusters.

“Art is nothing without talent, but talent is nothing without labor,” said Emile Zola, a practical author who is considered the pioneer of naturalism. It is the truth. The artists at Phu Sa Lab not only create amazing instruments but also create the sounds in the way they want. Độp … Độp … Độp…….Sound combining image is always a great tool to influence the human brain to communicate.

Bamboo-35

The powerful voice of Mai Khoi brings new emotions.

The torment of water-sun-fire-thirst. The powerful singing voice of Do Nguyen Mai Khoi with the sound of the Goong piano resonates and brings new emotions. People have forgotten the value of what people have, forgotten to see the value and respect it. People need to come back to spirituality, the pagoda and faith. The sound of the saxophone by the artist Quyen Thien Dac is louder and louder enough to make the chest burst, combined with the jew’s harp of Mr. Nguyen Duc Minh, making my heart sobbing. All the sounds are blended together to awaken the mind, the acknowledgment and face of the truth of life. It finishes resoundingly and immediately make me wake up from the mysterious things.

Trống Chum, if you already know the drum made of leather, then you will encounter a strange drum at Phu Sa Lab. A string of shrunk cloth is placed in the middle covering a third of the clay jar, the sound will emit as you tap on the other string and jar body. The juggling drummer made me anxious and I asked, “What happens when they throw away the tape? That’s the precise gravitational pull to every centimeter, where every artist contributes to create a cheerful rhythm.  I came to think that these people have realized what is important in their lives.

The show ended with short Đàn Đó perforance by the artists. It reminded me of the wind, the sound of leaves and bamboo, the sound of bamboo colliding in the peaceful and cool moonlight. It is peaceful place when the nature is quiet.

I admire the meticulous training, creative and full of enthusiasm by Phu Sa Lab artists to create a special work “The Bamboo Talk” like that. I would like to thank Mr. Thomas Bo Pedersen and the company for facilitating this performance so that we can better understand art and improve our knowledge. Over all, I feel excited, happy, love life and nature, dare to express and contribute my little to do meaningful things in the community.

The Bamboo Talk is a live performance of  a journey imagined by artists Nguyen Duc Minh, Dian Anh Tuan, Tran Kim Ngoc, Nguyen Quang Su, Nguyen Duc Phuong, Quyen Thien Dac and Do Nguyen Mai Khoi.  Director: Nhat Ly. 

In July 2018, Mascot Vietnam and Mascot Laos´celebrated our historic productivity output in several ways, including a two day beach trip.  We invited our nhan vien staff to experience The Bamboo Talk and encouraged them to participate in an essay contest.

Ms. Nguyễn Thị Ninh essay was written in very eloquent Vietnamese. Translation into English does not reflect the actual beauty of Ninh’s language skills. Here is the original text for the benefit of Vietnamese readers:

Tre có nói được không mẹ ?
cậu con trai tôi 6 tuổi của tôi băn khoăn hỏi khi tôi nói cho cậu bé nghe rằng tôi sẽ đi xem một

chương trình có tên “lời của tre”
Mẹ đi xem về rồi mẹ kể cho con nghe nhé.
Tôi háo hức lắm và càng háo hức hơn vì còn mang thêm một trọng trách to lớn như thế.
Con trai, buổi biểu diễn là sự thể hiện kết hợp nhuần nhuyễn của 18 đạo cụ trong đó có Đàn môi, đàn Goong, đàn Đó, saxophone , kèn nhị…. đưa người nghe hành trình về miền tre. Tất cả được kết hợp hài hòa, dung dị tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc, lúc trầm, lúc bổng, lúc thanh vắng, lúc ồn ào, lúc vui vẻ, lúc nhẹ nhàng thanh tao, có lúc lại thúc giục dồn dập. Con còn quá nhỏ để mẹ có thể diễn tả hết buổi biểu diễn ấy cho con hiểu. Mẹ muốn nói với con rằng hãy biết chia sẻ và yêu thiên nhiên từ những việc làm nhỏ như trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh quanh nhà, tiết kiệm giấy khi con viết và vẽ con nhé. Tôi đã nói như thế với con trai mình sau khi tôi trở về từ Phù Sa Lab.

Tôi rất thích câu châm ngôn “nghệ thuật không phải điều bạn thấy mà là điều bạn khiếnngưới khác thấy “của Edgar Degas một họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng ngưới Pháp để nói về chương trình này. Tôi thấy mình được trở về tuổi thơ quê hương , được nghe tiếng tre tiếngtrúc âm vang như tiếng chuông gió, tiếng chim gõ kiến, tiếng những con côn trùng bám vàothân tre đùa giỡn và quấn quít, bình yên và thanh thản đến lạ lùng. Cây đàn đó lớn dường nhưphát huy công dụng tối đa trong màn trình diễn này. Tiếng đánh khăng, tiếng chuyền tre, tiếng rang hạt dẻ, tiếng trẻ con nô đùa quanh ngõ xóm. Sự thể hiện khéo léo từ các nghệ sĩ qua cáctrò tung hứng bằng các dụng cụ tre trúc đánh thức tôi quay trở về sân khấu của Phù Sa lab.Lấpló đâu đó cả những đôi nam nữ yêu nhau bên rừng tre rừng trúc. Bên lũy tre làng, con người sống quần tụ, sum vầy, chia sẻ và yêu thương.

Emile Zola-nhà văn hiện thực pháp được coi là nhà văn tiên phong của chủ nghĩa tựnhiên, từng nói “Nghệ thuật chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếukhông có lao động” .Quả thật đúng như vậy. Những nghệ sĩ ở Phù sa Lab không chỉ tạo ra những nhạc cụ tuyệt vời mà còn sáng tạo ra các âm thanh theo cách mà họ mong muốn. ĐỘp,ĐỘP, ….ĐỘP ….ĐỘp…….. độp ………độp độp….Âm thanh kết hợp hình ảnh luôn là công cụ tuyệt vời tác động đến não bộ con người để truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả nhất- sự hiếm hoi của nước-nắng lửa- khát cháy. Giọng hát mênh mênh mang mang của nghệ sĩ Đặng nguyễn mai Khôi cùng âm thanh của chiếc đàn Goong để lại dư âm và mang đến những cảm xúc lạ. Ngưới ta đã quên trân quí những điều người ta từng có, quên nhìn thấy giá trị để trân trọng. Người người lại tìm về với tâm linh, chùa chiền và đức tin. Tiếng kèn sắc xô phôn của nghệ sĩ Nguyễn Quang Sự vang lên dồn dập to dần, to, TO, TO đến vỡ lồng ngực, kết hợp với kèn môi của anh Nguyễn Đức Minh da diết, thiết tha làm tim tôi thổn thức. Tất cả các âm thanhđược kết hợp nhuần nhuyễn làm bừng tỉnh cái tâm thức, cái sự nhìn nhận và dối mặt với sự thật của cuộc sống. Kết thúc VANG DỒN và dứt điểm làm tôi choàng tỉnh khỏi những điều huyền bí.

“Trống Chum”, nếu bạn đã biết trống được làm bằng da thì ở Phù Sa Lab bạn sẽ gặp một loại trống cực kỳ lạ mắt. Người ta dùng một dải dây bằng vải chun đặt ở giữa che 1/3 miệng chum sành, âm thanh sẽ phát ra khi bạn dùng dùi gõ vào bản dây kia và thân chum. Trò tung hứng dùi trống khiến tôi lo lắng hướng mắt theo mỗi hồi trống, rồi tự hỏi “điều gì xảy ra khi họ ném dùi lệch khỏi dây băng kia? Đó là lực hấp dẫn chính xác đến từng centimet, ở đómỗi người nghệ sĩ như những phù thủy khéo léo nhẹ nhàng điều khiển mỗi chiếc dùi theo từng nhịp điệu đều đặn tạo ra sự rộn ràng vui vẻ. Con ngưới đã nhận ra điều gì là quan trọng trong cuộc sống của họ.

Buổi biểu diễn kết thúc bằng màn trình diễn đàn Đó ngắn của các nghệ sĩ. Nó gợi cho tâm trí tôi tiếng gió, tiếng lá lao xao và tiếng trúc, tiếng tre va vào nhau trong đêm trăng thanh gió mát, tĩnh mịch. Chốn bình yên khi thiên nhiên yên ả.

Tôi cảm phục về sự rèn luyện tỉ mỉ , sáng tạo và đầy nhiệt huyết không mệt mỏi của các nghệ sĩ phù sa lab cho ra đời một tác phẩm đặc sắc “lời của tre” như thế. Tôi xin cảm ơn anh Thomas Po Pederson và công ty đã tạo điều kiện tổ chức buổi cảm thụ này để chúng tôi hiểu biết hơn về nghệ thuật và nâng cao kiến thức. Hơn hết thảy,Tôi cảm thấy thích thú , vui vẻ ,yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên , dám thể hiện và góp phần nhỏ bé để làm những điều có ýnghĩa trong cộng đồng.

Ghi chú.

“Nghệ thuật chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có laođộng” (The Artist is nothing without gift, but the gift is nothing without work”.
“nghệ thuật không phải điều bạn thấy mà là điều bạn khiến ngưới khác thấy “ (Art is not whatyou see, but what you make other see)